TRUNG TÂM BẢO TỒN
DI SẢN VĂN HÓA TÔN GIÁO
Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Tôn giáo
Menu

Thượng thư Ninh Tốn (1744-1795) dưới ánh sáng Phật học

Ngày: 10:31:20 02/05/2026

Hội thảo khoa học Di sản văn hóa dòng họ Thượng thư Ninh Tốn (1744-1795) tổ chức tại chùa Yên Khoái Hạ, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày 25/4/2026, Hội thảo có gần 30 bài tham luận của các tác giả, là những nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu đã đưa ra những đóng góp lớn lao của Thượng thư Ninh Tốn cho quê hương, đất nước. Đến với Hội thảo, ngoài 40 bài thơ do Hòa thượng Thích Tâm Vượng sáng tác nói về cuộc đời và sự nghiệp của Thượng thư, Hòa thượng còn có bài phát biểu sâu sắc dưới góc nhìn của đạo Phật.

 

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và đầy ý nghĩa, chúng ta cùng nhau tưởng niệm và nhìn lại cuộc đời của Ninh Tốn - một vị đại thần lỗi lạc, một nhân cách văn hóa tiêu biểu trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của thế kỷ XVIII.

 

Nếu nhìn từ góc độ lịch sử, Thượng thư Ninh Tốn là người đã kinh qua nhiều triều biến, giữ trọn đạo trung quân và tinh thần trách nhiệm với quốc gia. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, dưới ánh sáng của Phật học, cuộc đời của ông lại hiện lên như một hành trình của nhân quả - vô thường - và trí tuệ tỉnh thức.

 

Trước hết, xét về luật nhân quả (因果),cuộc đời của Ninh Tốn phản ánh rõ nét mối liên hệ giữa hành động và hệ quả. Trong thời loạn lạc, ông không chọn con đường mưu cầu danh lợi cá nhân, mà giữ vững khí tiết, hành xử theo đạo nghĩa. Chính điều đó tạo nên “thiện nghiệp” không chỉ cho bản thân mà còn để lại ảnh hưởng tốt đẹp cho hậu thế. Đây cũng chính là tinh thần mà Đức Phật dạy: “Gieo nhân nào, gặt quả nấy”, người trí lấy đức làm gốc, lấy tâm làm nền.

 

Hòa thượng Thích Tâm Vượng phát biểu tại Hội thảo khoa học Di sản văn hóa dòng họ Thượng thư Ninh Tốn (1744-1795), ngày 25/4/2026 tại chùa Yên Khoái Hạ, tỉnh Ninh Bình.

 

Thứ hai, cuộc đời ông là minh chứng sống động cho chân lý vô thường (無常). Thế kỷ XVIII là thời kỳ đổi thay liên tục, triều chính biến động, danh vị như mây nổi. Ninh Tốn trải qua những thăng trầm ấy mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh, không bị cuốn trôi bởi danh lợi. Điều này rất gần với tinh thần thiền học: “Thấy rõ vô thường, tâm liền an định”. Một người hiểu vô thường sẽ không chấp trước, không bị vinh nhục làm dao động.

 

Thứ ba, từ góc nhìn trí tuệ (般若), Ninh Tốn không chỉ là một nhà chính trị mà còn là một nhà văn hóa có chiều sâu. Trí tuệ ở đây không chỉ là học vấn, mà là sự hiểu biết về lẽ đời, về con người, về đạo lý. Chính trí tuệ ấy giúp ông hành xử đúng lúc, đúng mức, giữ được trung đạo giữa những cực đoan của thời cuộc. Đây chính là tinh thần “trung đạo” trong Phật giáo - không nghiêng về cực đoan, luôn giữ sự quân bình và sáng suốt.

 

Cuối cùng, nếu nhìn ở phương diện hành Bồ-tát đạo, ta có thể thấy ở Ninh Tốn tinh thần nhập thế: sống giữa đời mà không nhiễm đời, dùng tài năng và đạo đức để phục vụ xã hội. Dù không phải là một hành giả xuất gia, nhưng cách ông sống - vì dân, vì nước, giữ nghĩa khí - chính là biểu hiện của tâm “vị tha”, rất gần với lý tưởng Bồ-tát trong Phật giáo Đại thừa.

 

Hậu duệ của dòng họ Ninh ở Côi Trì, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình tại Hội thảo khoa học Di sản văn hóa dòng họ Thượng thư Ninh Tốn (1744-1795).

 

Trong thời đại hôm nay, khi xã hội không ngừng biến đổi, việc nhìn lại những nhân vật lịch sử như Ninh Tốn không chỉ là để tôn vinh, mà còn để học hỏi. Từ góc nhìn Phật học, ông nhắc nhở chúng ta: i) Hãy sống có chánh niệm và đạo đức trong mọi hoàn cảnh; ii) Hãy thấy rõ vô thường để không bị cuốn theo danh lợi; iii) Hãy nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi để phụng sự cuộc đời.

 

Cuộc đời của Thượng thư Ninh Tốn vì thế không chỉ là một trang sử, mà còn là một bài học đạo lý sâu sắc, một tấm gương về nhân cách và trí tuệ cho muôn đời sau./.

 

Hòa thượng Thích Tâm Vượng,

Ủy viên HĐTS Trung ương GHPG Việt Nam.

Các bài viết khác